Đại lý chính thức gốm sứ Minh Long 1 - Việt Nam

CTY TNHH MTV Vương Khánh Vinh - gomsuminhlong1.vn

GPEA - phần thưởng cho sự không ngừng tự hoàn thiện


GPEA - phần thưởng cho sự không ngừng tự hoàn thiện


GPEA - phan thuong cho su khong ngung tu hoan thien

Là một trong hai công ty của Việt Nam vinh dự được trao Giải thưởng chất lượng Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương năm 2011, Công ty Minh Long I đã trải qua nhiều nỗ lực nhằm tự hoàn thiện mình trên nhiều lĩnh vực. Dưới đây là một số chia sẻ của ông Lý Ngọc Minh – người sáng lập, đồng thời là giám đốc Công ty Minh Long I.
Trước hết, xin chúc mừng quý công ty vừa đạt được “Giải thưởng chất lượng Quốc Tế Châu Á Thái Bình Dương”. Ông có thể chia sẻ thêm thông tin về giải thưởng này không?

Xin cám ơn lời chúc của anh. Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á -Thái Bình Dương (Global Performance Excellence Award - GPEA) được Tổ chức Chất lượng Châu Á -Thái Bình Dương (APQO) thiết lập tháng 7/1999 theo sáng kiến của Tiến sỹ Harrington - Nguyên Chủ tịch sáng lập của APQO. 

APQO là tổ chức phi lợi nhuận, tập hợp các hội chất lượng hàng đầu của các nước hai bên bờ Thái Bình Dương hoặc các nước Châu Á. Để được xét trao giải, một doanh nghiệp của một quốc gia nào đó phải đáp ứng tối thiểu hai điều kiện. Một là Được trao Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (Giải Vàng Chất lượng Việt Nam) trong vòng 3 năm gần nhất. Hai là được Cơ quan Giải thưởng Chất lượng Quốc gia đề cử tham dự GPEA.

So với rất nhiều giải thưởng khác mà công ty đã gặt hái, giải thưởng lần này có ý nghĩa như thế nào với công ty Minh Long I?


Công ty Minh Long I từ trước đến nay nhận được rất nhiều giải thưởng trong và ngoài nước, tuy nhiên giải thưởng lần này là một nguồn động lực rất lớn cho ban lãnh đạo cũng như toàn thể cán bộ công nhân viên của công ty vì đây là giải thưởng mang tầm quốc tế do một tổ chức hết sức uy tín kết hợp với cục Chất Lượng Quốc Gia kiểm tra, đánh giá và trao giải. 

Việc giành giải thưởng GPEA giúp khẳng định rằng công ty Minh Long I đã và đang đi đúng hướng trong việc nâng cao hệ thống quản lý, tầm nhìn của đội ngũ lãnh đạo, xây dựng hệ thống quy trình sản xuất sử dụng công nghệ tiên tiến, và đáp ứng một tiêu chí hết sức quan trọng là đảm bảo chất lượng môi trường làm việc thân thiện, hài hòa cho công nhân viên, đồng thời bảo vệ môi trường xung quanh.

Giải thưởng lần này cũng giúp Minh Long I giới thiệu đến bạn bè trong nước và quốc tế về một thương hiệu Việt Nam với sản phẩm có chất lượng cao, đạt tiêu chuẩn quốc tế, bời vì xưa nay trong cảm nhận của người tiêu dùng, chỉ có hàng Nhật, Mỹ hay Châu Âu mới là sản phẩm tốt, còn hàng Trung Quốc, Việt Nam vẫn được nhìn nhận là một sản phẩm kém chất lượng.

Để đạt được giải thưởng này, công ty mình đã phải chuẩn bị như thế nào, trải qua những khó khăn gì thưa ông?

Thật sự công ty từ trước đến nay luôn cố gắng hoàn thiện bản thân, nâng cao chất lượng sản phẩm nhằm mang lại cho người tiêu dùng sản phẩm với chất lượng tốt nhất, an toàn cho sức khỏe nhất mà không có mục đích đoạt bất kỳ giải thưởng nào cả. Do đó công ty không hề có sự chuẩn bị cho giải thưởng này. Tuy nhiên, trước khi đạt được giải thưởng này, công ty đã trải qua rất nhiều khó khăn trong việc vượt qua chính mình để mang lại những gì hoàn hảo nhất. Trước hết là việc cải tạo quy trình sản xuất, sử dụng máy móc, công nghệ hiện đại từ Đức, Nhật Bản nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, kế đến là hệ thống xử lý chất thải nhằm tái sử dụng nguyên liệu, hạn chế tối đa tác động đến môi trường và cuối cùng là nâng cao đời sống của cán bộ công nhân viên chức của công ty. Nếu tham gia giải thưởng này 5 năm trước thì có thể nói Minh Long I chưa thể đạt được.

Ông có thể mô tả chi tiết hơn các thành tựu, cải tiến mà Minh Long I đã đạt được trong những năm qua? Kết quả mang lại lợi ích gì cho người tiêu dùng?

Chẳng hạn như trong quy trình sản xuất, công ty đã sử dụng hệ thống tự thông tin giám sát xuyên suốt dây chuyền sản xuất từ khâu xử lý nguyên liệu đầu vào đến kiểm tra lỗi sản phẩm trong quá trình sản xuất và ngay khi xuất xưởng. Hệ thống này đã giúp công ty phát hiện khâu nào cần được cải thiện, nâng cấp. 

Trong công tác bảo vệ môi trường, công ty đang áp dụng hệ thống xử lý chất thải hiện đại nhằm đảm bảo tái sử dụng hầu hết nguyên liệu như đất sét, men, chất màu… Nếu tham quan cơ sở sản xuất, các bạn có thể thấy nước thải sau khi qua hệ thống xử lý này trong và sạch không khác gì nước sinh hoạt hằng ngày. Chính những thay đổi này giúp chúng tôi mang đến người tiêu dùng sản phẩm có chất lượng tốt nhất, hết sức an toàn cho sức khỏe khi sử dụng và điều đặc biệt là môi trường sống luôn được công ty quan tâm và bảo vệ. 

So sánh với các công ty trong khu vực cùng được trao giải, ông có đánh giá ra sao? So với họ, công ty Minh Long I có điểm tương đồng và khác biệt như thế nào?

Khi đến tham gia buổi trao giải tại Singapore, điều đầu tiên mà tôi cảm nhận được là tất cả đều là những công ty nổi tiếng, có tiềm lực rất mạnh và thương hiệu thì đã có được vị trí rất vững vàng trên trường quốc tế. Điều này cũng là niềm hãnh diện của công ty Minh Long I khi được sánh vai cùng những công ty này trên bục nhận giải. Điểm tương đồng lớn nhất của Minh Long I và các đơn vị trên là việc không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ nhằm mang lại những gì tốt nhất cho khách hàng cũng như không ngừng cải tiến chất lượng cuộc sống cho công nhân viên chức. Còn điều khác biệt duy nhất mà tôi thấy được đó là các công ty bạn đi nhận giải với lực lượng rất hùng hậu, cả chục người thì công ty Minh Long chỉ có vài người đại diện. Điều này cho thấy những người làm việc ở các công ty bạn thật sự hãnh diện khi công ty mình đạt được giải thưởng danh giá này. Lần sau có lẽ Minh Long I cũng sẽ có nhiều người khi tham gia nhận giải hơn (cười).

Sau khi đoạt giải thưởng “Giải thưởng chất lượng quốc tế Châu Á Thái Bình Dương”, công ty có kế hoạch để đạt được những giải thưởng cao quý hơn không? Nếu có thể, ông vui lòng chia sẻ với chúng tôi một số danh hiệu mà quý công ty đang nhắm đến.

Việc giành giải thưởng “Chất lượng quốc tế Châu Á Thái Binh Dương” – một giải thưởng rất có uy tín – là niềm hãnh diện của bất kỳ công ty nào. Tuy nhiên, giải thưởng không làm chúng tôi tự bằng lòng và dừng lại, mà là nguồn động lực lớn lao cho công ty tiếp tục cải thiện mình. Trong tương lai, một trong số những giải thưởng khác mà chúng tôi sẽ phấn đấu để được công nhận là giải thưởng Deming của Nhật và các giải thưởng về chất lượng thiết kế, mỹ thuật trong sản phẩm. Tất nhiên chúng tôi không bao giờ đặt ra điểm dừng cho việc nâng cao chất lượng sản phẩm. Đối với chúng tôi, những giải thưởng đơn thuần là những điểm mốc trên con đường vượt lên chính mình của công ty Minh Long I.

Cám ơn ông đã dành thời gian quý báu và những chia sẻ chân thành. Chúc công ty Minh Long I đạt được thêm nhiều thành công! 

PV thực hiện

Hãy sống có ích để sống được lâu


Hãy sống có ích để sống được lâu 
(Taiduc.vn): Chủ nhân của Minh Sáng Plazamột nhà kinh doanh văn hoá, được mệnh danh là “vua gốm sứ Việt” là một con người rất giản dị, cốt cách khiêm nhường, chừng mực. Ba đời giữ gìn nghiệp tổ và với niềm đam mê gìn giữ vẻ đẹp cuả làng quê, đất nước, ông đã có những “cách mạng” về gốm sứ rất tiến bộ.

“Tôi luôn hướng về một mái ấm, để không đi lạc đường”, gia đình ông Lý Ngọc Minh
Sau cuộc “cách mạng” về công nghệ lần thứ nhất 1990 với 98% sản phẩm được xuất khẩu, ông đã ý thức phải làm một cuộc “cách mạng” lần thứ hai, để trở về thị trường nội địa ngay từ năm 1996?
Không đợi khát nước mới đào giếng, sau một thời gian tích lũy kiến thức, kinh nghiệm, tôi hiểu phải quay trở lại thị trường trong nước, tạo thế vững chắc để không bị động trước biến cố, nhưng cách trở lại thị trường nội địa của Minh Long 1 cũng hoàn toàn khác biệt. Người ta ai cũng nghĩ làm hàng trong nước thì giá cả thấp nên hạ chất lượng. Nghĩ thế là không hiểu người tiêu dùng Việt Nam, nhất là TP.HCM. Ngay từ thời chiến tranh, người Sài Gòn đã dùng gốm sứ ngoại và các sản phẩm văn hoá, tiêu dùng của nhiều nước, nhất là Pháp, Mỹ, Nhật, toàn đồ tốt. Qua Nhật Bản, tôi thấy đồ dùng trong nước của họ tốt hơn xuất khẩu. Dân mình cũng có cách nhìn giống người Nhật, tinh tế, hiểu biết, quan tâm chi tiết.
Bằng chứng là hàng Nhật được người Việt rất ưa chuộng. Một mặt, tôi mời các chuyên gia thiết kế nước ngoài, một mặt học hỏi qua các hội chợ, nơi hội tụ đủ điều hay, để biết thế giới đang tiến triển thế nào, biết phân khúc khách hàng nào lớn, phân khúc nào chưa có, từ đó gợi mở cho mình nhiều ý tưởng mới lạ. Sở trường, cũng là sở đoản của Minh Long chính là phủ sóng mọi phân khúc, từ Tây đến ta, từ thấp đến cao, từ nhỏ đến lớn, với hơn 8.000 mẫu mã.
Cuốn sách của tôi là cuốn sách đọc ngược, lấy kinh nghiệm thực tiễn để soi rọi, nghiên cứu, chứ không triết lý cao siêu
Ông vừa nói đến thiết kế, đó có phải là vấn nạn chung của các doanh nghiệp Việt Nam?
Đúng vậy. Muốn người ta yêu mình, phải đáng yêu trước đã, bắt người ta yêu gượng ép thì không thể lâu bền. Để có một “vườn hoa” khiến người ta ngưỡng mộ, phải thực sự đam mê, cực khổ lắm. Nếu vì tiền thì chỉ cần làm vài dải sản phẩm đắt khách, như thế sẽ ít hư hỏng hơn, lợi nhuận nhanh, cũng chẳng phải tốn cái kho khổng lồ rộng đến 1ha chỉ để cất giữ mẫu mã. Nghệ thuật là phải giao tiếp được với nhau. Kiểu tư duy thiết kế “mắm nêm đậm đặc” chất phác, quê mùa, thì không ai “đọc” được.
Đưa văn hoá lên kịp với trào lưu thế giới, mới có thể “đồng thanh tương ứng”. Sản phẩm Minh Long bán được cả nước ngoài lẫn nội địa, chính nhờ đã quốc tế hoá cả phần xác và phần hồn. Nhiều người nghĩ dùng thiết kế nước ngoài sẽ làm ra sản phẩm đẹp, không phải vậy. Đội ngũ thiết kế dù là trong hay ngoài nước chỉ là “cái tay”, phải có cái đầu, như một “kiến trúc sư trưởng”, để định hướng ý tưởng, phác hoạ tổng thể. Vai trò nhạc trưởng ấy tôi quán xuyến hồi giờ, và tiếp sau tôi là con gái, được học hỏi từ môi trường nước ngoài, nhưng cái hồn là người Việt Nam. Điều này mình không tìm được, do may mắn thôi (cười hạnh phúc).
Trong những chuyến phiêu lưu tìm kiếm nguồn đất đá, máy móc, có bao giờ ông gặp nạn?
Nhiều lắm. Tánh tôi làm gì cũng khảo sát tận nơi tận chỗ, để chủ động về trữ lượng, nguyên liệu đầu vào ổn định. Muốn ăn con gà ngon, phải biết con gà ấy được nuôi như thế nào. Tôi thường biến những cuộc tìm kiếm ấy thành những chuyến du lịch sinh thái! Có lần lặn lội dọc Trường Sơn hơn bốn ngàn cây số bằng chiếc xe hai cầu thuê, đến gần mỏ đất A Lưới, giáp với Lào thì trời đổ mưa, chỉ còn mênh mông nước, chẳng thấy đường đâu. Thế là phải cắt nước mà đi, hú hồn hú vía. Lần khác qua Trung Quốc tìm mỏ đất, tôi được thả vào một chiếc lồng ọp ẹp xuống độ sâu 50m không có đèn đuốc gì. Lúc ấy nghĩ dại nếu dây cáp đứt giữa chừng thì mình chỉ có nước chết. Còn lang thang bằng xe honda, lội bộ vô rừng thì gần như thường xuyên, lúc ấy sợ nhất là gặp lũ…
Thời kỳ mới giải phóng, ông từng bị đánh tư sản, tay trắng với túp lều tranh. Điều gì giúp ông trở lại được với nghiệp gốm sứ?
Đã có những lúc tôi tưởng không thể quay trở lại với nghề. Đạp chiếc xe đạp tồi tàn ra mảnh đất hoang dài hơn một cây số này, gia đình tôi bắt đầu trồng bắp cải, đu đủ để sinh sống qua ngày. Tánh tôi làm gì cũng đam mê, học hỏi, chứ không làm càn. Học theo kỹ thuật của Đài Loan, nhưng trái táo dài hương vị như trái lê, rất ngọt và thơm của vườn nhà tôi được lái ở Sài Gòn về đặt mua, sau đó tôi còn chiết cây giống để bán. Đu đủ tôi trồng ăn ngọt như xoài vậy…
Tôi muốn chứng minh mình làm nghề nông giỏi, để các anh trên tỉnh thấy, cho tôi được trở lại với nghề gốm sứ. Tiếng lành đồn xa, anh Bảy Thân chủ nhiệm uỷ ban Khoa học tỉnh Bình Dương, anh Ba Hà phó chủ tịch tỉnh… cùng nhiều quan chức của tỉnh đã đến tham quan vườn bắp cải bạt ngàn của nhà tôi. Anh Bảy Thân nói: “Tao thấy mày làm nghề nông cũng hay, cũng tốt, nhưng không phải nghiệp của mày, chủ trương của Đảng và Nhà nước đã thay đổi, mày hãy nghĩ lại và trở về với nghề gốm sứ đi”. Đầu tư để vực dậy một nghề đã mai một vào thời điểm đó rất phiêu lưu. Nhiều người bạn khuyên tôi: “Làm thế nào cạnh tranh nổi với “gã khổng lồ” Trung Quốc kế bên, rồi nhỡ lại bị đánh “trắng tay” lần nữa thì sao?”… Quả thật, nuôi dưỡng lòng tin là khó nhất.
Trong đầu tư kinh doanh, làm thế nào để ông kiên định với thế mạnh cốt lõi của mình mà không chạy theo những cơ hội kiếm tiền?
Khi thị trường chứng khoán sôi động, bao nhiêu người nói tôi đưa Minh Long lên sàn, nhưng tôi bảo không là không. Có ba lý do chính để đưa lên sàn: Một là cần tiền huy động vốn; hai là muốn nghỉ ngơi, bán cho người khác; ba là do máu đỏ đen. Còn tôi chỉ đầu tư, chứ không “chơi”. Tôi kinh doanh thuần túy vì đam mê, và đeo đuổi triết lý kinh doanh của riêng mình, không bị lôi cuốn theo trò may rủi. Nhờ thế khi khủng hoảng xảy ra, tôi đã chuẩn bị trước cho thị trường trong nước. Có người hỏi tôi đầu tư lớn như thế cho Minh Sáng Plaza về mặt kinh tế không tương xứng, quá tốn kém, không mang lại hiệu quả. Tôi nghĩ tôi sẽ tìm được cái lớn hơn tiền, đó là để người ta hiểu được Minh Long, thấy được những điều mình đã làm, thấy được chiến lược, sách lược, và “đọc” được cả tư tưởng của người lãnh đạo… để từ đó có sự đồng cảm, thích thú với điểm đến của mình.
Mục đích kinh doanh của ông là gì?
Là làm lợi cho mình, làm lợi cho mọi người cả về vật chất và tinh thần. Dạy cho con cháu trên bước đường kinh doanh, để đức cho con, giúp con noi theo. Nếu chỉ chạy theo tiền, hơn thua kẻ khác thì con mình cũng chẳng học được gì.
Vẻ đẹp của Minh Long ẩn chứa triết lý phương Đông, ông đã học được điều gì từ hai người mà ông từng nhận là thầy – Nguyễn Hiến Lê và Nguyễn Duy Cần – để thổi hồn vào sản phẩm?
Tôi đọc sách của hai ông nhiều lắm. Khi nào thất bại, gặp chuyện không may, tôi trở về với đạo Lão Trang, với Thuật tư tưởng của Nguyễn Duy Cần, để hiểu về chữ Dũng của thánh nhân, mới có thể chịu đựng nổi. Khi nào muốn tìm kiếm những chiến lược trong kinh doanh, trau dồi cái tâm, cái trí của mình tôi đến với Gương danh nhân, Gương chiến đấu, Gương hy sinh, Gương kiên nhẫn của Nguyễn Hiến Lê… Triết lý của hai ông như ngày và đêm, như sáng và tối, tương hợp hài hoà. Những câu chuyện của Nguyễn Hiến Lê là cội nguồn thúc đẩy tôi làm hai cuộc “cách mạng” gốm sứ.
Cơ duyên nào giúp ông gặp gỡ và kết thân hai người thầy đó?
Với ông Nguyễn Duy Cần, tôi không có duyên gặp gỡ, vì ông sống ẩn dật. Còn với Nguyễn Hiến Lê, tôi tình cờ được diện kiến và đàm đạo trong một lần xuống miền Tây. Lúc ấy tôi đang trong tâm trạng bất an dữ lắm, áp lực thời cuộc khiến tôi chán nản, xách chiếc túi mà không biết đi đâu. Tới Long Xuyên, nghỉ trong một khách sạn nhỏ, đọc sách hoài cũng chán, tôi lang thang đến căn biệt thự cổ của Nguyễn Hiến Lê. Trời xui đất khiến thế nào mà tôi chưa kịp bấm chuông thì ông đang nằm tòn ten trên chiếc võng sai người mở cửa cho tôi vào. Hai thầy trò đàm đạo say sưa.
Sau này ông bị bệnh đau bao tử, tôi thường cho người đem thuốc cho ông. Chúng tôi trao đổi thư từ kể chuyện về cuộc sống. Ông là người mà cách sống đúng như sách ông viết, rất đạm bạc, không bị thời cuộc bên ngoài ảnh hưởng, chăm chút từng con chữ, cả đời như tằm nhả tơ… Những gì tôi làm được hôm nay tạm gọi là món quà đền đáp công ơn của hai người thầy đó.
Từng gặp sự phản bội trong kinh doanh, lúc ấy ông có giữ được sự trung dung? Một người sống nguyên tắc và “khó chịu” như ông liệu có giữ được tình bạn lâu bền?
Để người ta tốt với mình, trước hết mình phải thành thật, trải lòng. Cái tâm mình hại người không nên có, nhưng cái tâm mình phòng người thì không nên không có. Làm cho khách hàng tin, trước hết mình phải tự tin. Kinh doanh là làm dâu trăm họ, ngày đêm phải dàn xếp làm sao để “các bà mẹ chồng” của mình yên ấm với nhau. Thị trường khắc nghiệt lắm, một vài đối tác của tôi đã phá sản, nhưng họ vẫn quý tôi, vẫn chơi với nhau như bạn. Nội dàn xếp cho khách hàng mỗi bên có những dòng sản phẩm riêng để họ đừng rầy la mình thôi cũng mệt lắm… Trong tôi có hai con người, một người kinh doanh thuần tuý, và một con người đam mê nghệ thuật; tôi không có nhiều bạn làm ăn, bạn thân của tôi đều từ thời đi học, thời nghèo khó, rất thích văn chương nghệ thuật. Để có tình bạn lâu bền, theo tôi cần sống thực lòng, cho nhiều hơn nhận. Thói đời, khi mình thất bại người ta khinh, khi mình thành công người ta ganh ghét, là bình thường. Sợ nhất là khi lương tâm mình cắn rứt.
Giản Tư Trung, chủ tịch sáng lập tổ hợp giáo dục PACE
“Phải đắm chìm vào công việc mình làm dữ lắm, mới có thể tạo ra những sản phẩm gốm sứ vừa có giá trị sử dụng, vừa đẹp và đầy ý nghĩa như thế. Chân tình và say mê là hai phẩm chất đẹp của ông”.
Nguyễn Văn Dòng, giám đốc công ty in Trần Phú
“Đam mê sống chết với nghề, ông muốn con cháu mình cũng có đam mê đó để kế tục và phát huy truyền thống của tổ tiên. Hơn thế nữa, ông còn tạo điều kiện để nhiều người hiểu và yêu thích nghệ thuật gốm sứ qua một “bảo tàng sống”, và dành chỗ cho các em thiếu nhi mọi miền tự thể hiện cảm hứng nghệ thuật của mình trên cốt nền gốm sứ Minh Long, để phát hiện và nuôi dưỡng tài năng cho nghề gốm sứ nước nhà”.
Tính cách nhẫn nại, tận tụy của ông phải chăng ảnh hưởng từ mẹ?
Mẹ tôi là một nhà kinh doanh nhạy bén, bà dạy tôi luôn đi trước, làm sớm hơn dự báo của mình, không để bão tới mới lo dựng nhà. Còn cay đắng, trả giá cho thất bại trong đời tôi thì nhiều lắm. Không trải nghiệm, không làm nhiều thì không thể tìm ra màu men xanh trời chìm ẩn trong một không gian ba chiều, mà người Trung Quốc gọi là Vũ quá thiên thanh (màu xanh sau cơn mưa) đã mai một, hay màu đỏ son (đỏ cung đình).
Phải lao vào dòng chảy, dù chưa biết là nóng hay lạnh. Nhiều người nói tôi sao quá đa đoan, nhưng tôi thấm thía một điều là việc gì cũng phải học tới nơi tới chốn. Cuốn sách của tôi là cuốn sách đọc ngược, lấy kinh nghiệm thực tiễn để soi rọi, nghiên cứu, chứ không triết lý cao siêu. Tôi luôn có mặc cảm là học hành không bài bản, nên cố gắng làm việc bài bản, cha con học lẫn nhau, để có thể xây dựng nhà xưởng theo hướng mới. Đó là mơ ước của tôi.
Sản phẩm Minh Long đi khắp thế giới, nhưng đại gia đình ông lại quây quần trong một “ốc đảo xanh” của Bình Dương, với những cây trái do chính tay ông và gia đình trồng cấy. Điều gì đã khiến các con ông sau khi du học đều trở về kế nghiệp cha, chấp nhận cuộc sống “tứ đại đồng đường”?
Chính là nhờ vợ tôi, người đã giáo dục và gìn giữ cho các con những giá trị gia đình. Vợ tôi chịu ảnh hưởng Khổng Mạnh, dạy con rất tỉ mỉ về cách sống, cách ứng xử. Cô ấy chu toàn hết chuyện nhà, để tôi có một nơi chốn ngơi nghỉ thực sự. Là một doanh nhân cũng có máu nghệ sĩ, khi ra ngoài không tránh khỏi cạm bẫy, nhưng tôi luôn hướng về một mái ấm, để không đi lạc đường. Cha là thầy, là tấm gương, mình sống sao thì con mình sẽ sống vậy.
Mong muốn của ông với thế hệ tiếp nối trong gia đình?
Cuộc sống không có điểm dừng, còn nhiều điều phải đóng góp lắm. Muốn sống lâu, hãy sống có ích. Ai rồi cũng phải ra đi, tôi muốn xây dựng Minh Long trở thành một hình ảnh không chỉ đẹp cho gia đình, dòng họ, mà cho đất nước, cho đại cuộc, trở thành niềm tự hào của Việt Nam với bạn bè thế giới. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, nhưng phải tận nhân lực, mới mong tri thiên mệnh.
(bài viết của tác giả KIM YẾN trên SGTT)


'Độc' và 'chất' để bắt khách sộp


'Độc' và 'chất' để bắt khách sộp
Nhiều doanh nghiệp Việt muốn xâm nhập vào thị trường cung cấp hàng cho các khách sạn, nhà hàng cao cấp, catering (gọi chung là Horeca), nhưng không dễ.

Sức hút thị trường
Gốm sứ Minh Long 1 được xem là doanh nghiệp khá thành công trong việc cung cấp sản phẩm cho thị trường Horeca. Các sản phẩm của Minh Long 1 đã hiện diện tại nhiều khách sạn 5 sao trên cả nước. Ông Lý Ngọc Minh, Giám đốc Minh Long 1 cho biết: "Có được thành quả này, Minh Long 1 đã mất nhiều thời gian và công sức đầu tư các sản phẩm phù hợp với nhu cầu khách sạn 5 sao, resort, nhà hàng cao cấp. Sản phẩm của Minh Long 1 cung cấp cho phân khúc Horeca phải thể hiện sự sang trọng, đúng với xu hướng hiện có của thế giới và mẫu mã khá đa dạng với hơn 100 mặt hàng. Đây là dòng sứ ngà siêu cứng mới nhất của Minh Long 1, rất bền mà giá thành lại cạnh tranh. Mục tiêu hiện nay của Minh Long 1 là mở rộng hơn nữa phân khúc thị trường này, nhất là vào các khách sạn, nhà hàng tại các thành phố du lịch biển như: Quy Nhơn, Nha Trang, Đà Nẵng... Trong 3 năm nữa, Minh Long 1 sẽ chiếm lĩnh phân khúc Horeca tại Nha Trang"........

Theo ông Lý Ngọc Minh, các doanh nghiệp muốn đưa được hàng vào kênh Horeca cần nghiên cứu kỹ tiêu chuẩn kỹ thuật, phải thật chủ động để cải tiến sản phẩm theo yêu cầu thị trường, sản phẩm phải có nét độc đáo. Có nhiều doanh nghiệp chỉ muốn sản xuất những mặt hàng quen thuộc mà ít chịu sáng tạo và điều đó hạn chế cơ hội hợp tác, phát triển.

(Theo Doanh nhân)